7/7/2014 - Phòng học con gần xong, mẹ đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị sinh nhật con

Gần đến sinh nhật con rồi, chắc mẹ sẽ không còn viết được nhiều như trước vì phải tăng tốc cho kịp tiến độ. Lần này 2 mẹ con ốm đều lâu, mãi vẫn chưa khỏi. Ốm giống nhau, chả biết ai lây cho ai.

Phòng học của con mẹ đã sửa lại gần xong. Vừa lắp thêm dàn chuông nhạc lên để con học nốt nhạc. Yêu IKEA lắm, cái gì cũng có, gía lại tốt. Bây giờ mẹ cần mua vải dạng ráp ráp (felt) để bọc cái bảng để kể chuyện cho con nữa là coi như phòng học của con hoàn tất. À thực ra còn thêm mấy thứ râu ria nữa như cái giá để đồ và chỗ chứa mấy cái flashcard của con.

Mấy hôm nay mẹ vẫn khô họng không nói được mấy, đến hôm nay nói thêm được một chút thì lại bắt đầu dạy con mặt chữ và số. Nói chung là vẫn chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm. Việc nhặt đồ từ xa đưa cho mẹ thì có tiến bộ hơn.

Chuông đã treo lên, hôm nay con được học bài đầu tiên về nốt nhạc. Mẹ dạy mà nhập tâm như lên đồng (hí hí) vì mẹ thích bộ chuông nhạc của con quá. Vừa nghe bài do re mi mẹ vừa đánh chuông, mồm vẫn khô chưa hát theo được nhưng điệu bộ của mẹ thì không thua gì nhạc trưởng. Con ở xa xa ngồi nhìn với con mắt đầy dấu chấm hỏi, nhưng rồi cũng vỗ tay.

Mà nói đến vỗ tay, hôm chủ nhật ba tập chống đẩy, con vừa ngồi xem vừa vỗ tay mới buồn cười chứ. Nhưng còn chưa buồn cười bằng hôm nay mẹ hát cho con nghe bài ABC, mẹ hát đến đoạn cuối "X, Y and Z" thì con im chỉ nhìn mẹ cười cười, đến khi mẹ hát tiếp đoạn "Now I know my ABC, next time won't you sing with me?" thì con vỗ tay mới đểu chứ. Mẹ thử 3 lần đều như thế, cứ chờ mẹ hát xong là con vỗ tay hoan hô. Cái này mẹ chưa dạy. Khổ nỗi cứ mở máy quay lên là con nhào đến cái máy.

Dạo này mẹ nhận thấy con lớn lên rõ rệt, biết nhiều hơn hẳn. Mấy hôm nay bắt đầu bi bô nói chuyện, nói gì chả ai hiểu nhưng không phải nói ê a vô định như hồi trước, mà giọng điệu như đang kể chuyện gì thật. Ba khá là chịu khó hầu chuyện con gái. Mỗi lần như thế ba lại hỏi để con nói thêm. Ví dụ như hôm qua lúc ba vừa bế con từ phòng ngủ ra, con đã bi bô kể chuyện, mặt mũi rất biểu cảm.

Minh An: a da da ba ba va va
Ba: thật à, con còn mơ gì nữa kể ba nghe đi
M.An : ya ya ya a ba bà bà
Ba: con gặp anh đẹp trai à? thế con làm gì?
M.An: ya ya ya a ya ya ya
Ba: con hôn anh ấy cơ à
M.An không trả lời mà mở miệng cười tươi, làm ba mẹ cũng phải phì cười theo. Ba lại hỏi tiếp.
Ba: thế con còn làm gì nữa? anh ấy có thích con không?
M.An lại mở miệng cười tươi lần nữa, ba mẹ cũng cười ngặt nghẽo theo. Yêu thế cơ chứ.

Có con gái thật thích, con cứ chơi một lúc thì lại lao vào lòng mẹ; không phải để yên cho mẹ ôm đâu mà là để leo trèo bá vai bá cổ, để dí cái miệng ươn ướt vào mặt mẹ trong khi mồm thì cứ liên tục nói cái gì chả ai hiểu. Rồi nằm ườn èo kềnh kang trong lòng mẹ nữa chứ.

Hôm nay mẹ cắt được móng tay cho con một mình không cần ba giúp. Mẹ vừa cắt vừa nói chuyện giảng giải cho con: con giơ ngón tay ra nào, ngón tay đâu, chỉ chỉ đâu (đã được mẹ dạy khi mẹ nói chỉ chỉ thì giơ ngón tay ra chỉ vào cái gì đó). Bây giờ mẹ cắt móng tay cho con nhé, cắt để con không cào xước mặt này. Con thấy nhanh không, một hai ba xong một móng. Ngón tiếp theo của con đâu, mẹ cắt nhé. Dài quá rồi này.

Con chú ý lắng nghe và mỗi lần bấm móng tay kiêu click một cái là mở miệng cười rạng rỡ. Cắt xong bộ móng tay thật dễ dàng. Mẹ để cho con ngồi ở highchair cho con đỡ di chuyển, cắt móng tay và móng chân đều tiện. Đến móng chân thì mẹ cũng làm thế, trong lúc cắt cho con mẹ hơi cúi người xuống để nhìn cho rõ. Con chó con cũng liên tục cúi xuống và ngước ngược lên để nhìn mặt mẹ, vừa nhìn vừa nở nụ cười không thể rạng rỡ hơn. Thấy mẹ quay sang cười lại thì với sang hôn mẹ với cái miệng ướt nhẹp :-). Như thế mà làm sao không yêu nó được.

Cái chữ A có nam châm ở đằng sau thế là đã mất hút trong phòng con rồi, tìm mãi không ra, buồn nghê. Mai mẹ sẽ tìm lại lần nữa :-(. Kế hoạch của mẹ là đến 1 tuổi rưỡi con sẽ nhận được hết mặt chữ của bảng chữ cái. Cơ mà bây giờ gần 1 tuổi rồi vẫn thấy chả biết đâu là bờ, hic không biết có vỡ kế hoạch không đây.

À còn việc này phải kể. Hôm nay trong lúc ăn con lại phun vào người mẹ, chắc là không muốn ăn nữa rồi. Nhưng thái độ của con như thế làm mẹ bực lắm, mẹ trợn mắt nghiêm mặt và phết cho con một cái nhẹ vào mồm. Có lẽ mẹ phết không đau nên con vẫn nhơn nhơn, mẹ phải tiếp tục nghiêm mặt nói với con: con không phun cơm vào mẹ như thế nghe chưa? như thế là rất bất lịch sự con biết không? Nếu không muốn ăn nữa thì con nhè ra hoặc lắc đầu là được.

Sau đó mẹ tiếp tục xúc thìa nữa dù biết con đã không muốn ăn, nhưng mẹ cần dạy cho con không được phun. Y rằng con lại chuẩn bị phun mưa, mẹ lại nghiêm mặt nhắc nhở. Mẹ cứ làm đi làm lại như thế khoảng 2,3 lần. Đến lần thứ 3 thì con không phun nữa mà nhè ra, lúc đó mẹ cho con dừng ăn ngay lập tức. Và nói: đúng rồi, nếu không muốn ăn nữa thì con lắc đầu hoặc nhè ra là được. Chứ ai lại phun hết đồ ăn vào người mẹ (dính từ tóc xuống đến quần) bao giờ.

Thôi hôm nay mẹ viết thế thôi. Mẹ chuẩn bị đồ cho con đi học và đi ngủ để mai còn lên city cắt tóc nữa. Đầu tóc như người rừng rồi. Yêu con của mẹ nhé. Mẹ bắt đầu cảm giác con lớn quá nhanh rồi đấy, phải tiếp tục giữ vững nếp dạy học bắt kịp với sự phát triển của con.

Yêu con

-*-




0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.